Thằng dẻo miệng – Đặng duy Hưng

Thằng dẻo miệng – Đặng duy Hưng

Hùng ngồi trong quán cà phê nhìn thấy thằng bé nhảy tưng tưng vừa cười vừa hát

“ Xuân đã về Xuân đã về , kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông

…….”

Nó đi đến bên anh cười cầu tài

“ Buổi sáng mở hàng cho em mấy tờ giấy số đi anh!”

Anh cười

“ Mua cho em phong sing gum , còn giấy số anh không chơi!”

Thằng bé nài nỉ

“ Anh tướng người buổi sáng mở hàng tốt lắm . Em có 10 tờ số 585 đặc biệt cho anh.”

Nụ cười thằng bé làm anh chợt nhớ về Truyền , người bạn thuở nhỏ hy sinh trên chiến trường Cam pu chia. Nhớ những ngày Tết thời bao cấp hai đứa có gì nhậu đó. Có gì cũng chia đôi, cực khổ cùng hoạn nạn bên nhau.

Anh thông cảm

“ Cái miệng dẻo dẹo này chắc chắn lớn lên gái chết đầy đường. Đưa xấp vé cho anh.

Anh rút ra 5 tờ bỏ vào ví, 5 tờ đưa cho nó

“ Anh tặng em năm tờ gọi là lì xì sau Tết, hứa với anh đừng đem đi bán cho ai!”

Thằng bé nhe hàm răng bị sún 1 cái

“ Thề với ông Trời không bán”.

Trưa đó lên máy bay bay qua Bangkok thăm thằng bạn vài ngày rồi mới về lại Mỹ. Anh đưa mấy tờ giấy số cho đứa em gái

“ Em dò xem biết đâu?”

Hoá ra về khách sạn dùng điện thoại phòng gọi về nhà nghe em nói

“ Trúng lô hạng 3 mỗi tờ 10 triệu “. Mỉm cười hy vọng thằng bé đừng đem bán , nếu lỡ chắc bây giờ ngồi tiếc lên tiếc xuống. Nhưng trách nó làm gì! Thường thường số phận nghèo hay đi chung với xui xẻo!?

Tết 2 năm sau đó lại về , ngồi uống cà phê với bạn quán cũ hy vọng gặp lại thằng bé “ dẻo miệng “ ngày nào. 2 ngày liên tiếp trôi qua nó vẫn biệt tăm , bạn hỏi

“ Mày suy nghĩ gì đó?!”

Anh cười

“ Nhớ chuyện xưa thôi “.

Bạn

“ Chiều nay nhà tao cúng Tất niên, trưa ngủ 1 giấc cho khỏe đi khoảng 2 giờ tao đón.”

Anh cầm 2 chai “ Sương mù Henessey “đen nhờ bạn chở đi mua mấy chai nước khoáng có ga trộn uống chậm say.

Đi dọc đường chợ nguyên nữa con đường tiệm tạp hoá nào cũng bán giống nhau ! Tự nhiên thấy thằng bé “ dẻo miệng “ đang ngồi gặm bánh mì. Nó ngẩng lên thấy anh mặt mừng miệng nhai vội miếng bánh mì nuốt xuống

“ Anh 5 tờ giấy số, em tìm anh hoài mà không gặp “.

Nó cầm tay anh dẫn vào cửa hàng giới thiệu với cô gái trẻ ngồi bán nhìn ra

“ Chị hai ơi , em tìm được anh 5 tờ giấy số rồi”.

Người con gái nhìn anh chẳng biết nói gì!? Đôi mắt đó như hút hết hồn anh làm thằng bạn đứng bên

“ Ở đây cô có nước khoáng ga không?!”

Cô giật mình như mới thức dậy

“ Anh cần mấy lon?”

Bạn nhìn anh

“ Tao nghĩ 6 được rồi”

Thằng bé nói nhỏ vào tai anh

“ Anh có vợ chưa? Chị em còn độc thân, nếu thích em giới thiệu cho “

Cô gái dường như đoán thằng em nói gì

“ Qua bà Thuý lấy tiền giùm chị đi em”.

Thằng bé đâu có chịu thua nói khẽ

“ Anh vẫn uống cà phê chỗ cũ phải không? Mai em tới gặp nhé!”

Hùng ngồi lên xe cho người bạn chở đi, quay lại lần nữa chào cô. Thằng bé chuyện vẫn chưa hết

“ Nhờ 5 tờ của anh cuộc sống nhà em mới được như hôm nay. Muốn gặp cảm ơn nhưng tìm anh không được “.

Anh vỗ vai thằng bé

“ Rất vui gặp lại em”.

Xe rồ chạy đi, thằng bé đứng đưa tay vẫy. Anh vẫn quay đầu thấy cô bước ra trước tiệm đứng nhìn theo , chẳng biết suy nghĩ gì!? Thằng bạn cười

“ Cảm con bé đó rồi hả, biết đâu duyên số ngày Tết “.

Anh không trả lời, tâm hồn như bay bổng

“ Không biết cô ấy tên gì?!”

Đặng duy Hưng

Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Related posts